PVLC Mùa Thường Niên Tuần XXXIII Thứ 6
Bài Ðọc I: (Năm
I) 1 Mcb 4,
36-37, 52-59
"Họ làm lễ cung
hiến bàn thờ và hân hoan dâng lễ toàn thiêu".
Trích sách Macabê
quyển thứ nhất.
Trong những ngày
ấy, Giuđa và anh em ông nói rằng: "Quân thù chúng ta đã bị tiêu
diệt, nay chúng ta hãy đi thanh tẩy và cung hiến Ðền thánh lại".
Toàn thể quân đội
được triệu tập, rồi cùng lên núi Sion.
Ngày hai mươi lăm
tháng chín (tức là tháng Kislêu) năm một trăm bốn mươi tám, họ
dậy sớm, dâng lễ tế như Luật dạy trên bàn thờ dùng để dâng lễ
toàn thiêu mà họ vừa mới thiết lập. Bàn thờ đã được cung hiến
lại giữa những tiếng ca, tiếng đàn lục huyền cầm, phong cầm cùng
tiếng não bạt, đúng mùa, đúng ngày trước kia dân ngoại đã xúc
phạm đến bàn thờ. Toàn dân sấp mình thờ lạy và ca tụng Ðấng ngự
trên trời đã ban chiến thắng cho họ.
Họ làm lễ cung
hiến bàn thờ suốt tám ngày, hân hoan dâng lễ toàn thiêu, lễ đền
tội và lễ tạ ơn. Họ trang hoàng mặt tiền Ðền thờ với những triều
thiên vàng và bảng chương, sửa lại các cửa ra vào và các phòng,
đặt cánh cửa lại. Dân chúng nô nức vui mừng vì đã rửa sạch được
nỗi tủi nhục do dân ngoại gây nên. Giuđa cùng với anh em ông và
cộng đoàn Israel quyết định rằng: Hằng năm, từ ngày hai mươi lăm
tháng Kislêu, lễ cung hiến bàn thờ sẽ được cử hành trong vui
mừng hân hoan suốt tám ngày.
Ðó là lời Chúa.
Ðáp Ca: 1 Sb 29,
10. 11abc. 11d-12a. 12bcd
Ðáp: Lạy
Chúa, chúng con chúc tụng thánh danh vinh hiển của Chúa (c.
13b).
Xướng: 1) Ðavít đã
chúc tụng Chúa trước mặt toàn thể cộng đồng, Người thưa: "Lạy
Chúa là Thiên Chúa Israel cha ông chúng con, Chúa đáng chúc tụng
từ đời đời tới muôn muôn thuở". - Ðáp.
2) Lạy Chúa, cao
sang, quyền bính và vinh quang, chiến thắng, lời ca khen đều
thuộc về Chúa, vì tất cả những gì trên trời dưới đất là của
Chúa. - Ðáp.
3) Chúa ngự trên
tất cả những đế vương. Giàu sang là của Chúa, và vinh quang là
của Chúa. - Ðáp.
4) Chúa thống trị
trên tất cả mọi loài, sức mạnh quyền bính đều ở trong tay của
Chúa; ở trong tay Chúa, mọi uy phong và vững bền. - Ðáp.
Alleluia: Tv 118,
34
Alleluia,
alleluia! - Lạy Chúa, xin giáo huấn con, để con tuân cứ luật
pháp của Chúa, và để con hết lòng vâng theo luật đó. -
Alleluia.
Phúc Âm: Lc 19,
45-48
"Các ngươi đã biến
đền thờ Thiên Chúa thành sào huyệt trộm cướp".
Tin Mừng Chúa
Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Khi ấy, Chúa Giêsu
vào đền thờ, Người liền xua đuổi các người buôn bán tại đó và
phán bảo họ rằng: "Có lời chép rằng: Nhà Ta là nhà cầu nguyện,
các ngươi đã biến thành sào huyệt trộm cướp". Và hằng ngày Người
giảng dạy trong Ðền thờ. Các thượng tế, luật sĩ và kỳ lão trong
dân tìm cách hại Người, nhưng họ không biết phải làm cách nào,
vì dân chúng hết thảy đều chăm chú nghe Người.
Ðó là lời Chúa.
Suy nghiệm Lời
Chúa
Quá yêu thương đến bất khả chấp
Bài Phúc Âm hôm
nay, Thứ Sáu Tuần XXXIII Thường Niên, tiếp tục với cuộc hành
trình lên Giêrusalem của Chúa Kitô, ở chỗ, sau khi "Người đã
gần đến Giêrusalem" trong Bài Phúc Âm hôm kia, sau đó "Chúa
Giêsu đến gần Giêrusalem" trong bài Phúc Âm hôm qua, và hôm
nay "Chúa Giêsu vào đền thờ".
Phải, nếu đền thờ
Giêrusalem là nơi Thiên Chúa ngự, là biểu hiệu cho sự hiện diện
thần linh của Thiên Chúa, thì sự kiện Chúa Giêsu có mặt ở đền
thờ này cho thấy Người đã đến được đích điểm cuộc hành trình
Giêrusalem của Người.
Bởi Người đến
"là để tỏ Cha ra" (Gioan 1:18), tức để làm cho dân của Người
biết Cha của Người thực sự là Đấng nào, Vị Thiên Chúa đã từng tỏ
mình ra cho họ trong suốt giòng lịch sử cứu độ của họ như là một
Vị Thiên Chúa chân thật duy nhất, ngoài Ngài ra không còn một vị
Thiên Chúa nào khác, và vì thế họ phải hết mình kính mến Ngài,
chỉ một mình Ngài thôi, "hết lòng, hết linh hồn và hết sức" của
họ (xem Đệ Nhị Luật 6:4-5), nghĩa là trên hết mọi sự.
Bởi
thế, không lạ gì, khi thấy cảnh tượng dân chúng buôn bán
trong đền thờ "là nhà cầu nguyện", như chính Người nói trong Bài
Phúc Âm hôm nay, đã bị "biến thành sào huyệt trộm cướp", thì làm
sao Người là Đấng kính mến Cha Người hết mình và trên hết mọi
sự, khi thấy nơi biểu hiệu cho sự hiện diện thần linh của Cha bị
chính dân của Ngài tục hóa, có thể nào chịu đựng được, đến độ dù
Người vốn "hiền lành và khiêm nhượng trong lòng" (Mathêu 11:29)
cũng không thể nào không ra tay "xua đuổi các người buôn bán tại
đó".
Phải chăng đó là
một trong những lý do chính yếu khiến Người vừa thấy thành thánh
Giêrusalem, Người đã thổn thức khóc, như bài Phúc Âm hôm qua
thuật lại? Người đã không khóc khi thấy Cha của Người bị xúc
phạm cho bằng khóc thương dân của Người, vì họ không ngừng
liên tục xúc phạm đến Cha của Người mà nguy hiểm đến phần
rỗi đời đời của chính họ. Bởi thế mà trên đường vác thập giá lên
Núi Sọ, Người đã khuyên đám phụ nữ thương khóc Người bấy
giờ rằng: "Chớ khóc thương Tôi, một khóc thương các ngươi cùng
con cháu của các ngươi" (Luca 23:27-28).
Đúng vậy, nếu con
người ta nói chung và những ai tin vào Người nói riêng thật
sự biết khóc thương bản thân mình, ở chỗ tỏ ra ăn năn thồng hối
tội lỗi của mình, thì đó là tác động họ khóc thương Người rồi
vậy, vì họ sẽ không dám xúc phạm đến Người nữa, họ sẽ không làm
cho Người phải khổ sở vác thập giá của họ và cho họ nữa, thập
giá do chính họ chất lên vai của Người. Tội lỗi của họ chính là
thập giá mà Người phải vác vậy. Và thập giá cũng là biểu hiệu
cho từng con chiên lạc Người cần phải tìm kiếm và vác trên vai
mang về nhà Cha của Người vậy (xem Luca 15:5).
Đó là lý do Người
quả thật không hề ghét bỏ dân của Người qua hành động đánh đuổi
họ như thế, trái lại, chỉ vì Người thương họ hơn bao giờ hết,
khi thấy họ lầm lạc đến độ chính họ là dân được Thiên Chúa
là Cha của Người tuyển chọn đã tục hóa một nơi thánh nhất của
họ, chứ không phải bị tục hóa bởi dân ngoại không biết gì đến Vị
Thiên Chúa của họ, như đã phũ phàng và trắng trợn xẩy ra
vào thời kỳ hậu lưu đầy của họ, khi họ bị ngoại bang xâm chiếm
và đô hộ, đến độ quyền lực ngoại bang bấy giờ đã ra tay tàn phá
và tục hóa đền thờ ấy, một biến cố lịch sử đầy nhơ nhớp được
Sách Macabê quyển thứ nhất diễn thuật trong Bài Đọc 1 Thứ
Hai đầu tuần này.
Việc Chúa
Giêsu "xua đuổi các người buôn bán tại đó" còn mang một ngậm ý
trách móc cả thành phần lãnh đạo dân Chúa bấy giờ nữa, thành
phần có thẩm quyền để hướng dẫn dân Chúa theo đường lối của
Thiên Chúa, theo lề luật thánh lại để xẩy ra tình trạng tục hóa
công khai này, một là vì chính họ cho phép hai là vì họ cứ để
cho dân chúng tha hồ tục hóa đền thờ linh thánh này, không hề
ngăn cản tí nào, như thể vừa tán thành vừa đồng lõa với tội lỗi
của dân.
Người biết rằng
việc Người tự động "xua đuổi các người buôn bán tại đó" chắc
chắn sẽ đụng chạm đến quyền bính của thành phần lãnh đạo này.
Thế nhưng, vì Người đến cứu cả thành phần lãnh đạo mù
quáng ấy nữa, nên Người vẫn bất chấp, họ có tỏ ra hận thù Người
hơn bao giờ hết, như được Bài Phúc Âm hôm nay cho thấy: "Các
thượng tế, luật sĩ và kỳ lão trong dân tìm cách hại Người, nhưng
họ không biết phải làm cách nào, vì dân chúng hết thảy đều
chăm chú nghe Người".
Họ càng hận thù và
tìm cách hại Người bao nhiêu thì chính họ là thành phần "không
muốn" xẩy ra chuyện "phong vương" của Người càng được thành
tựu, như ý nghĩa trọng dụ ngôn của Bài Phúc Âm hôm kia cho biết
vào thời điểm Người "gần đến Giêrusalem" là nơi Người sẽ bị rơi
vào tay họ như Người đã báo trước cho các môn đệ của Người về
biến cố bất khả tránh này 3 lần, đúng như ý định vô cùng nhiệm
mầu của Cha Người về cuộc hành trình Giêrusalem của Người là để
Người được "phong vương" trên ngai tòa thập tự giá một cách danh
chính ngôn thuận: "Giêsu Vua Dân Do Thái" (Luca 23:38).
Tuy nhiên, ngay
lúc bấy giờ, lúc Người "xua đuổi các người buôn bán tại đó" thì
họ còn sợ dân chúng, tức chưa đến giờ của người, nhờ đó, như
Phúc Âm cho biết: "hằng ngày Người giảng dạy trong Ðền thờ". Và
vì thế, từ ngày mai Thứ Bảy Tuần XXXIII Thường Niên cho tới hết
tuần 34 Thường Niên là tuần cuối cùng của phụng niên hằng năm,
chúng ta sẽ đọc thấy các bài Phúc Âm cho ngày thường trong
tuần liên quan đến giáo huấn Giêrusalem của Người, những giáo
huấn cuối cùng của hành trình Giêrusalem được Người công
khai truyền dạy ở chính thành thánh Giêrusalem, giáo đô của Do
Thái giáo, cũng là khởi điểm truyền giáo (xem Tông Vụ 1:8) ngay
sau biến cố Thánh Linh Hiện Xuống của Giáo Hội được Người thiết
lập.
Đúng thế, đối với những con người không tin tưởng Thiên Chúa,
hay tin tưởng một cách nửa vời, hoặc tin tưởng một cách giả hình
như thành phần trí thức Do Thái giáo là luật sĩ và biệt phái nói
chung, thì Đền Thờ là nơi Thiên Chúa ngự giữa họ sẽ bị họ tục
hóa và biến thành một phương tiện lạm dụng của họ cho lợi lộc
trần gian. Thế nhưng, đối với những tâm hồn nào thực sự tin
tưởng Ngài mới tỏ ra tôn kính Đền Thờ của Ngài, nhất là khi thấy
Đền Thờ của Ngài bị tục hóa chẳng những bởi dân ngoại mà còn bởi
cả chính dân của Ngài nữa, và họ không thể nào không tái thiết
đền thờ xứng với Vị Thiên Chúa tối cao chí thánh của họ, như
trường hợp của nhân vật Giuđa cùng với anh em mình, những người
con của người bố anh hùng đức tin Matha-thia, đã làm trong Bài
Đọc 1 theo sách Macabê quyển thứ 1 như sau:
"Trong những
ngày ấy, Giuđa và anh em ông nói rằng: 'Quân thù chúng ta đã bị
tiêu diệt, nay chúng ta hãy đi thanh tẩy và cung hiến Ðền thánh
lại'. Toàn thể quân đội được triệu tập, rồi cùng lên núi Sion.
Ngày hai mươi lăm tháng chín (tức là tháng Kislêu) năm một trăm
bốn mươi tám, họ dậy sớm, dâng lễ tế như Luật dạy trên bàn thờ
dùng để dâng lễ toàn thiêu mà họ vừa mới thiết lập. Bàn thờ đã
được cung hiến lại giữa những tiếng ca, tiếng đàn lục huyền cầm,
phong cầm cùng tiếng não bạt, đúng mùa, đúng ngày trước kia dân
ngoại đã xúc phạm đến bàn thờ".
Chưa hết, sau đó "toàn
dân sấp mình thờ lạy và ca tụng Ðấng ngự trên trời đã ban chiến
thắng cho họ. Họ làm lễ cung hiến bàn thờ suốt tám ngày, hân
hoan dâng lễ toàn thiêu, lễ đền tội và lễ tạ ơn. Họ trang hoàng
mặt tiền Ðền thờ với những triều thiên vàng và bảng chương, sửa
lại các cửa ra vào và các phòng, đặt cánh cửa lại. Dân chúng nô
nức vui mừng vì đã rửa sạch được nỗi tủi nhục do dân ngoại gây
nên". Hành động của dân Chúa được thuật lại trên đây chính
là âm vang của những tâm tình tôn thờ chân thực được chất chứa
trong bài Đáp Ca hôm nay:
1) "Lạy Chúa là
Thiên Chúa Israel cha ông chúng con, Chúa đáng chúc tụng từ đời
đời tới muôn muôn thuở".
2) Lạy Chúa,
cao sang, quyền bính và vinh quang, chiến thắng, lời ca khen đều
thuộc về Chúa, vì tất cả những gì trên trời dưới đất là của
Chúa.
3) Chúa ngự
trên tất cả những đế vương. Giàu sang là của Chúa, và vinh quang
là của Chúa.
4) Chúa thống
trị trên tất cả mọi loài, sức mạnh quyền bính đều ở trong tay
của Chúa; ở trong tay Chúa, mọi uy phong và vững bền.
Đaminh Maria
Cao Tấn Tĩnh, BVL. Nếu
có thể xin nghe chia sẻ theo cảm hứng hơn là đọc lại bài chia sẻ
trên
TN.XXXIIIL-6.mp3